Đàm đạo về cái gọi là giáo dục giới tính ngày nay

Clip trên là project đầu tay thực hiện cũng nhóm bạn, thực ra thì nếu là tự lên kịch bản rồi quay thì cái này không phải lần đầu, nhưng để public sản phẩm cá nhân, tinh thần của một nhóm thì cứ cho gọi đây là lần đầu :v

Dự án này được cả nhóm đề ra phát triển trong lớp “Giao tiếp liên văn hóa”, một khóa học tự chọn khi còn học ở Hoa Sen, thay vì thuyết trình thông thường, nhóm hype quá, thích đổi mới nên đầu tư làm thêm cái video cho nó sinh động thu hút người nghe hơn.

Về cơ bản, khi chọn đề tài này nhóm cũng có phần hơi liều vì nó khá nhạy cảm, và gặp nhiều tình huống ngại ngùng, như đùn đẩy nhau mua “ba con sói” (BCS), lên kịch bản và cảnh quay cũng phải mất vài ngày lên ý tưởng và quay thử. Vì hãy còn thiếu kinh nghiệm mà toàn sinh viên nghèo nên vật liệu không có đủ chất lượng với thời gian bị hạn chế nên kịch bản bị cắt xuống và rút đi nhiều lắm, nói chung là nhiều thứ xảy ra :))

Trong quá trình làm, nhóm chủ yếu là hỏi người quen và bạn bè suy nghĩ về Sex (hay còn gọi là “chuyện ấy”), đa số phụ huynh là không thích đàm đạo với con cái mình về “chuyện ấy” khi con trẻ vẫn chưa bước ra đời, hay nói cách khác nó vẫn còn đang trong độ tuổi học hỏi cho dù đã là sinh viên Đại học đi chăng nữa. Chưa nói gì đến việc làm “chuyện ấy“, nội hỏi ý nghĩa khái niệm hay chức năng của BCS là gì thôi cũng bị các bậc phụ huynh chặn miệng và lảng qua việc khác rồi, vì sợ nếu trả lời con mình càng hứng thú -> càng thích tìm hiểu -> rồi muốn thử cảm giác rồi một lúc nào đó -> phụ huynh sợ đối diện với ông bác sĩ nào đấy nói về vấn đề nghiêm túc nào đó với đứa con cưng của mình.

Bởi thế khi con mình hỏi “con sinh ra như thế nào hở mẹ?” là phụ huynh cho cả một đống câu chuyện nghe như cổ tích bay ra ngoài đời ấy:

Một con cò mang con đến gửi cho mẹ nuôi

-Sinh ra từ nách của mẹ

-Hay còn khó đỡ hơn là lý do “nhặt từ bãi rác về”

Theo cá nhân mình nghiệm ra thấy phụ huynh thường bịa chuyện kiểu vậy hay rùng rợn hơn để cho con thấy sợ và ngại không dám hỏi nữa, nhưng thời đại này, khi công nghệ lên ngôi và phát triển hơn, con em có nhiều cơ hội để tìm hiểu thông tin hơn thì việc lừa trẻ con trở nên bất khả thi hay có khi còn dễ gây xa cách con mình hơn, vì con em chúng nó biết bố mẹ không thích nói chuyện đó nên nó cũng chả buồn để ý mà tự tìm hiểu và tự làm luôn, có gì xảy ra chúng nó cũng tự giải quyết, như vậy còn nguy hiểm hơn.

Về sinh viên thì lại có những suy nghĩ ngược lại so với các bậc phụ huynh, thế hệ millenials (hay còn gọi là Y hoặc Z, thế hệ sinh từ đầu 1980 tới giữa 1990 và sau 2000) là thế hệ đã được tiếp cận và cảm thụ internet từ rất sớm, chưa kể chúng ta đang trong thời kì Globalization (toàn cầu hóa), nên mấy vấn đề nhạy cảm như Sex đến tay con em chúng ta là điều dễ hiểu.

Giới trẻ do tiếp cận Sex và theo xu hướng phương tây từ rất sớm, nên ở thế hệ này con em chúng ta có một suy nghĩ rất thoáng về mấy vấn đề “chăn gối“, “friends with benefit“, “ăn cơm trước kẻng – hoặc ăn kem trước cổng” hay thậm chí cả “tình một đêm” nữa. Trai khơi, gái mời về “chuyện ấy” trước chúng nó còn chả quan tâm nữa huống chi là việc tìm hiểu kỹ hơn về chuyện “chốn phòng the

Khi tôi còn học ở Hoa Sen hay RMIT, đã thấy chúng nó trao đổi, đàm luận kinh nghiệm “sự đời” nhan nhản với nhau là chuyện bình thường. Có đứa nhỏ hơn tôi 3, 4 tuổi mà tôi nghĩ rằng nó còn ngây thơ lắm, dè đâu…Tôi còn non và xanh lắm các bạn ạ…

Có lần tôi tò mò, tôi hỏi một vài người bạn thân quen với tôi về “chuyện ấy”, thì đa số chúng nó không còn quan trọng hóa vấn đề “giữ gìn trước hôn nhân nữa”, quan trọng là yêu thương như nào, thấy đủ thì trao, thậm chí có người còn nói với tôi :”khi yêu là nên có “chuyện ấy” vì nó cũng là nhân tố giúp cho chuyện tình cảm trở nên bền vững và khăng khít hơn“. Nghe cũng có lý, bây giờ đến cả khoa học cũng ủng hộ cho rằng sex là rất tốt cho sức khỏe và hạnh phúc lưa đôi cơ mà (đương nhiên là tùy trường hợp)

Các vị phụ huynh nên hiểu thời đại này đã có nhiều thay đổi, không còn thời gìn giữ tới ngày cưới cho nhau, cũng không còn thời trông mong “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” nữa. Chúng nó thích là chúng nó nhích thôi, có cản đằng giời chúng nó cũng chẳng sợ đâu.

Thế nên cá nhân nghĩ rằng các phụ huynh nên giữ chúng nó đến tuổi trưởng thành thôi (~18 tuổi), nên cởi mở hơn, nếu chúng nó hỏi thì thà giảng dạy đàng hoàng, giúp chúng nó hiểu những hậu quả và cách phòng ngừa có khi lại tốt hơn, chứ giờ cách giải quyết này không còn là “vẽ đường cho hươu chạy” nữa đâu.

-Ý kiến chủ quan từ một thằng con zai nhà lành, 25 năm gìn giữ cái zin của mình rất tốt cho hay-

*êhêhê

Vì sao tôi lại thích “đắm” mình vào Anime/Manga?

*Bài viết này mang tính chất giải thích sở thích cá nhân, không mang nghĩa PR cho anime/manga nói chung

Nhắc tới Anime/Manga, người ta sẽ nghĩ tới những nét họa các nhân vật hư cấu “mắt to, mặt tròn, lấp lánh, dễ thương” và gọi đó là nhân vật hoạt hình đến từ xứ sở mì Ramen – Nhật Bản. Tuy nhiên vì cho đó là phim hoạt hình nên nó cũng bị cho là những bộ phim dành cho con nít và chỉ có trẻ con mới hứng thú mấy cái này.

“tả pí lù” các nhân vật Anime/Manga

Nhầm, nhầm rồi, nhầm to !!! Anime/Manga (AM) khá phổ biến trên thế giới, nhất là ở độ tuổi thanh thiếu niên, tại Việt Nam, cộng đồng yêu thích AM đang ngày một lớn mạnh, sự giao lưu học hỏi văn hóa Nhật Bản trở nên phổ biến và được quảng bá khá nhiều trong mấy năm gần đây. Vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi AM ngày được chú ý hơn, nhất là sắp tới có nhiều bộ phim Anime nổi tiếng đổ bộ vào các rạp chiếu phim lớn ở Việt Nam

Từng nhiều lần được hỏi: “Sao anh K lại mê mấy cái này thế?“, đó cũng là lý do để bài viết này được làm ra. Trong bài viết này, tôi sẽ so sánh Anime với các phim thuộc trường phái Hollywood, và nên nhớ rằng mọi ý kiến so sánh, lập luận đều là của ý kiến chủ quan của người viết. Mỗi người có lập trường riêng, Tác giả thấy gì, viết đó, thấy sai đừng ném đá thằng nhỏ, tội nghiệp nó…

  • Giá trị cốt lõi (về mặt nội dung)  

Thường đối với người coi phim Hollywood (hay nói một cách khác cho thuần Việt hơn là phim Mỹ), họ mong một bộ phim có nội dung lôi cuốn, kịch tích, cao trào, đã tai, đã mắt và có kết thúc thật mãn nhãn. Nhưng với bộ phim Anime hay thậm chí live-action (chuyển thể từ AM, nhưng người thật đóng thay vì để các nhân vật hoạt hình), thường có tiết tấu câu chuyện chậm rãi, sâu lắng hơn. Cá nhân thấy ý nghĩa của các bộ phim từ Nhật nói chung và AM nói riêng thì luôn có ý nghĩa nhân văn gắn liền với cuộc sống gần hơn.

Chẳng hạn như 2 bộ phim gần đây nhất như Kimi no nawa (Your name) – phim sẽ giúp bạn hiểu rõ văn hóa và cách suy nghĩ của người Nhật về những sự kiện kì bí thiên về tâm linh, giúp cho chúng ta luôn phải gìn giữ cảm xúc trong mình một cách tự nhiên nhưng cũng phải có tính khoa học (những sự kiện trong phim thường là về cảm xúc nhân vật, nhưng luôn có lời giải đáp khoa học được nhà làm phim tìm hiểu kỹ càng) hay sắp tới là phim Koe no Katachi (The shape of voice), mô tả vấn nạn bắt nạt học đường, bị tẩy chay, cô lập và vai trò tình bạn trong cuộc sống, hay một bộ Anime khác mang tên ReLife nói về sự cố gắng của anh chàng Kaizaki đang vật lộn kiếm việc để thoát khỏi kiếp Hikikomori (tra google, nó na ná giống NEET, kiểu người ăn bám gia đình và gặp khó khăn trong việc giao tiếp với xã hội xung quanh), bất ngờ nhận được một đề nghị tham gia vào cuộc thử nghiệm kì lạ, nơi anh sẽ được trẻ lại 10 tuổi và bắt đầu một cuộc sống mới…

Chất lượng nội dung của Kimi no nawa đã được khẳng định bởi người hâm mộ lẫn giới chuyên môn

Nói chung ý nghĩa phim Nhật thường dựa vào các mảnh ghép trong đời sống, nhất là thực trạng của người Nhật bấy giờ để làm niềm cảm hứng cho cốt truyện, chính vì vậy mà nội dung của đa số AM đều được đầu tư kỹ vàng và truyền tải cái giá trị của nó tới người xem khá thú vị.

  • Nhạc nền

Giống như các bộ phim từ Hollywood hay K-drama, âm nhạc là không thể thiếu với bất kì Anime nào, mỗi bộ Anime kiểu Drama thường chia ra ngắn (12 tập/season) và dài ( >20 tập/season) hoặc có bộ ultra dài lên đến 70 – hơn 100 tập, nếu là season ngắn thì sẽ có 2 bản nhạc chính và dài là sẽ có tầm 4 bản nhạc chính được gọi là opening (OP) và Ending (ED).

Những bản nhạc này đóng vai trò quan trọng để giúp khán giả đồng tâm với diễn biến bộ phim hơn, khi một bộ Anime không được đánh giá cao thì âm nhạc sẽ như là phần cứu cánh giúp phim vẫn phần nào gỡ gạc được sự thất bại về mặt nội dung, ngược lại nếu mặt nội dung được đánh giá cao, nhạc phim mà hay nữa thì sẽ như “hổ chắp thêm cánh” giúp phim đi sâu vào lòng khán giả hơn.

Nói về phần âm nhạc, không phải phim nào cũng có âm nhạc hay, nhưng cũng không phải cứ âm nhạc hay là người ta sẽ nhớ tới phim. Vì vậy, khi nội dung gắn liền với âm nhạclàm cho người xem hiểu được luôn cả tiết tấu của nội dung phim gần như là rất hiếm, nhưng nếu kết hợp được 3 điều trên thì tôi cam đoan, đó là bộ phim rất đáng để xem.

Ca khúc Brave song trong Angel Beats được coi là một thành công của phim

Đại để cho dễ hiểu nhé, có một bài hát tên “Brave song” được trình bày bởi ca sĩ Aoi Tada trong bộ anime Angel beats, người nghe sẽ có một cảm giác da diết và thoang thoảng nỗi cô đơn cũng như đâu đó chút tiếc nuối trong đó. Một bản nhạc khác như Orange của 7!! trong bộ phim Shigatsu wa Kimi no uso (your lies in April) lại cho người nghe một cảm giác nghẹn lời, đượm buồn pha tiếc nuối cùng cảm giác như muốn khóc trong lòng khó nói nên lời. Một bản nhạc khác là Secret base trong phim Ano hana, bạn sẽ trong đó chút vui tươi, nhưng cũng có sự hối tiếc trong đó, cũng pha thoảng chút tội lỗi nhưng cũng có dáng dấp của sự chấp nhận một điều gì đó như một lẽ tự nhiên, nếu bạn đã từng xem Ano hana, tôi biết bạn sẽ hiểu được những gì tôi đang cố miêu tả.

Cảm xúc bài hát được thể hiện trong phim Ano Hana rất đồng điệu với diễn biến của phim

*có một sự thật là nhờ coi Anime, những bản nhạc của nó làm cho tôi thấu hiểu tầm quan trọng của Music Marketing là thực sự cần thiết. Vì cho đến giờ, tôi vẫn tin âm nhạc của bộ phim là con đường ngắn nhất để tâm hồn người xem được kết nối với giá trị truyền tải của bộ phim sâu sắc đến mức nào.  

  • Đầu tư

Nếu các bộ phim Hollywood mất hàng thangs và chi phí đầu tư để quay những thước phim không thể nào bỏ qua, thì ở AM cũng thế, thậm chí bận bịu hơn, vì hoa sĩ không những nghĩ cốt truyện mà còn phải vẽ cả chục triệu để kịp thời hạn deadline cho bộ phim được ra mắt (đối với họa sĩ truyện tranh ở Nhật, khi bộ truyện Manga tinh thần của mình được cấp quyền chuyển thể lên Anime, đo là vinh dự thiêng liêng cho sự cố gắng của mình).

Rất nhiều họa sĩ vì muốn tăng vẻ sinh động và thực tiễn cho “đứa con của mình”, họ đã đi mục sở thị nhiều nơi để có những thước vẽ chân thật nhất, chẳng hạn những phong cảnh của bộ Ano Hana, Shigatsu hay gần nhất là Kimi no nawa đều được vẽ từ cảnh quang có thật ở các địa danh nổi tiếng của Nhật Bản, khiến không ít những thắng cảnh này trở thành mục tiêu du lịch của nhiều người hâm mộ khắp thế giới. Nên những bạn nào nghĩ Anime chỉ đơn thuần là vẽ giỏi thôi thì chưa đúng, đó cả là một quá trình làm việc sờ mờ lờ trong nhiều tháng của nhà sản xuất cũng như họa sĩ.

Tham khảo thêm: https://venturology.org/2017/01/18/nhung-dia-danh-xuat-hien-trong-tuyet-pham-anime-kimi-no-na-wa-your-name/

  • Nhân vật

Nội dung là 1, nhạc nền là 2, vậy tiếp theo đó là nhân vật bộ phim. Điểm mấu chốt mà phải không, xem phim nào cũng vậy, nhân vật chính là ai, có đáng xem không, diễn hay không mới coi, chứ không cũng chả buồn trả tiền để coi.

Nhân vật Yui trong Sword Art Online được thể hiện sinh động ở nhiều mặt

Ở Anime có rất nhiều thể loại nhân vật được đặc tả khá sinh động, và bộc lộ cảm xúc rất chân thực dù chỉ là nhân vật hư cấu. Chính vì thế, mà ở Nhật thịnh hành mẫu hình được làm dựa vào những cử chỉ hành động của nhân vật đó, gọi là Figure (mô hình). Những mẫu hình này được bán và ưa chuộng với người hâm mộ khắp cả nước và trên thế giới.

Mô hình nhân vật Miyazono Kaori trong phim Shigatsu wa Kimi no Uso
  • Seiyuu (Diễn viên lồng tiếng)

Haruka Tomatsu (phải) seiyuu của Yuuki Asuna trong Sword Art Online

Nói đến nhân vật thì không thể nào thiếu Seiyuu của nhân vật đó. Nếu coi nhân vật là một vỏ bọc thì tôi sẽ gọi Seiyuu là nguồn sinh lực cho vỏ bọc đó, khi Seiyuu đồng tâm được với cảm xúc nhân vật được họa sĩ đặc tả thì lúc đó nhân vật mới thật sự có hồn. Thế nên lồng tiếng cho nhân vật Anime cũng là một nghệ thuật.

Xem thêm cách Seiyuu nhập tâm với nhân vật như thế nào ở 2 clip dưới

  • Art 

Art ở đây là hiệu ứng, phông nền, chuyển động nhân vật, nét vẽ nhân vật. Mỗi một bộ Anime sẽ có nhiều producer cùng chung tay tham gia (đương nhiên sẽ có 1 producer đứng ra thầu chính), mỗi producer đều đảm nhiệm những phân cảnh riêng, và cũng mỗi producer sẽ có thế mạnh riêng, thậm chí có nhiều fan chỉ cần xem sơ qua thể loại và nội dung là có thể đoán ra hãng phim nào làm bộ anime đó. Cái này thì cần một người xem sành sỏi, để ý chắc mới phát hiện ra được, mình biết chút chút nên ko dám “múa rìu”.

Ảo diệu và lãng mạn theo style của Kyoto Animation producer
  • Khác

Có rất nhiều điều làm mình thích đắm mình vào AM mỗi khi rảnh rỗi, vì nó là công cụ để tìm hiểu văn hóa và đời sống người Nhật rõ ràng và sâu đậm nhất, và ý nghĩa truyền tải khá chân thật và sâu lắng, dễ cuốn hút và “deep” nhiều hơn, kiểu như nó mở ra một chân trời mới ý =))))

Nhưng có một vài điều muốn nói xíu

Lớn đầu rồi còn thích coi ba cái thứ hoạt hình trẻ con

Anime đúng là hoạt hình, nhưng không phải anime nào cũng hướng vào trẻ con, thế nên đừng nghĩ tới Doraemon, Conan hay Thủy thủ mặt trăng là phán “con nít”, nghe sai sai sao ấy. Có rất nhiều Anime có tính nhân văn rất cao, mang ý nghĩa rất lớn và cảm động, nó không phải là phim dành cho con nít nữa, mà đã đi vào cuộc sống như một lẽ tự nhiên rồi. Ngay cả những ứng dụng game gần đây mà mọi người hay chơi cũng nhiều trò bắt đầu dùng nét vẽ Anime để gây hứng thú người chơi rồi.

Bộ truyện tuổi thơ – không – ai – là – không – biết – đến – nó

 Coi Anime à, có bộ Hentai nào hay không, share tao cái link cái

GHIM!!

Hentai là một thể loại của Anime, nhưng không có nghĩa coi Anime là coi Hentai. Biết là đùa, nhưng ngày nào cũng gán coi Anime là coi Hentai thì thực sự méo có gì để vui đâu.

*Đây không theo trường phái Hentai, cơ bản coi “Japan Anti-Virus” vẫn hay hơn :3

Coi Manga rồi, thì coi Anime làm chi nữa, rảnh háng

Về cơ bản, thì Manga và Anime đã là 2 phạm trù khác nhau rồi :))))

Có những bộ coi qua trang giấy lại cảm xúc hơn khi coi phim, nhưng có bộ coi phim lại thấy có cảm xúc hơn khi coi truyện. Chẳng hạn như Slam Dunk, Rurouni Kenshin hay Hikaru no Go lại thích coi qua truyện vì nó hay hơn, đọc truyện mà mấy khúc cao trào cũng nín thở lật trang như đang coi diễn biến thật ấy, với nét vẽ khi chuyển thể qua Anime lại không được đẹp. Hướng ngược lại, Shigatsu wa kimi no Uso lại nên coi Anime hơn là truyện, bởi hiệu ứng Anime và nhạc phim rất hay mà truyện không thể truyền tải được.

Huyền thoại Slamdunk

Nói chung là vậy đó, có nhiều điều khác làm mềnh thích coi AM lắm, nhưng nhìn chung thì mấy cái ấn tượng là đã nói hết ở trên rồi, sau này nghiệm ra thêm gì nữa bổ sung sau.

*Đánh máy hăng quá, nhức hết cả tay…

 

Tự ngẫm cái hồi xưa

Hồi còn đi làm bán thời gian cho một nhà sách nhỏ, lúc đó vừa làm bán hàng và thu ngân, và rút ra một bài học đáng giá là “thái độ làm nên phẩm chất của người bán hàng”. Bán hàng không chỉ đơn giản thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của mình thôi, Sales cũng là một phần nhỏ của Marketing, tức là sao, là mình phải tạo ấn tượng để khách lại đến chỗ mình vì giá trị ở mình nữa chứ không chỉ là chất lượng sản phẩm.

Có một lần tôi bán, có khách nói một ram giấy A4 chỗ tôi bán đắt hơn nhà sách khác, tôi vừa xin lỗi và cám ơn cô đã góp ý và hứa sẽ báo lại với cô chủ xem xét chỉnh lại giá thì được cô cười đáp lại:”thôi được cái nhân viên ngoan với dễ thương thế này, coi như đắt tí cũng được

Trường hợp khác, nhiều lúc phải tự hy sinh mình để đáp lại khách. Chẳng hạn có lần tư vấn khách sai chức năng của một sản phẩm, hôm sau khách lên phàn nàn là nói sai, thế là phải lật ngược xem lại và nhận thấy lỗi sai của mình liền đề nghị đổi cho khách cái khác mới hơn, tốt hơn và đương nhiên sẽ tự bù tiền riêng ra trả lại món hàng đó, khách không phải trả tiền thêm. Khách nghe xong cười rồi từ chối và đồng ý trả tiền thêm với lý do thấy người bán có tâm như vậy là được

Còn nhiều trường hợp khác nữa, nhưng chung quy là khách sẽ nhớ đến bạn, nếu bạn cố gắng hiểu khách và tìm cách giải quyết tốt nhất, miễn sao khách thấy được tấm chân tình mà bạn thực sự trao cho khách, đó là giá trị quý nhất mà bạn có thể đưa cho khách.

Tuy nhiên, nói vậy bạn đôi lúc cũng phải cứng lên, cái chính là phải xác định xem vị khách đó có đáng để giữ không, có nhiều khách hàng có tính cách rất quá đáng, chưa kể có thể là người từ đối thủ qua dùng thủ đoạn để bày trò (cái này chỉ là suy đoán thôi), thì những lúc như thế hãy công minh rõ ràng và sẵn sàng đối đáp lại với khách hàng (cứng nhưng hãy luôn giữ bình tĩnh, đối đáp lịch sự nhé).

Khách hàng là thượng đế, nhưng không phải thượng đế nào mình cũng phục vụ được, đơn giản mình chỉ là người phàm thôi, không phải đấng tối cao gì cả 🙂)))))