Đàm đạo về cái gọi là giáo dục giới tính ngày nay

Clip trên là project đầu tay thực hiện cũng nhóm bạn, thực ra thì nếu là tự lên kịch bản rồi quay thì cái này không phải lần đầu, nhưng để public sản phẩm cá nhân, tinh thần của một nhóm thì cứ cho gọi đây là lần đầu :v

Dự án này được cả nhóm đề ra phát triển trong lớp “Giao tiếp liên văn hóa”, một khóa học tự chọn khi còn học ở Hoa Sen, thay vì thuyết trình thông thường, nhóm hype quá, thích đổi mới nên đầu tư làm thêm cái video cho nó sinh động thu hút người nghe hơn.

Về cơ bản, khi chọn đề tài này nhóm cũng có phần hơi liều vì nó khá nhạy cảm, và gặp nhiều tình huống ngại ngùng, như đùn đẩy nhau mua “ba con sói” (BCS), lên kịch bản và cảnh quay cũng phải mất vài ngày lên ý tưởng và quay thử. Vì hãy còn thiếu kinh nghiệm mà toàn sinh viên nghèo nên vật liệu không có đủ chất lượng với thời gian bị hạn chế nên kịch bản bị cắt xuống và rút đi nhiều lắm, nói chung là nhiều thứ xảy ra :))

Trong quá trình làm, nhóm chủ yếu là hỏi người quen và bạn bè suy nghĩ về Sex (hay còn gọi là “chuyện ấy”), đa số phụ huynh là không thích đàm đạo với con cái mình về “chuyện ấy” khi con trẻ vẫn chưa bước ra đời, hay nói cách khác nó vẫn còn đang trong độ tuổi học hỏi cho dù đã là sinh viên Đại học đi chăng nữa. Chưa nói gì đến việc làm “chuyện ấy“, nội hỏi ý nghĩa khái niệm hay chức năng của BCS là gì thôi cũng bị các bậc phụ huynh chặn miệng và lảng qua việc khác rồi, vì sợ nếu trả lời con mình càng hứng thú -> càng thích tìm hiểu -> rồi muốn thử cảm giác rồi một lúc nào đó -> phụ huynh sợ đối diện với ông bác sĩ nào đấy nói về vấn đề nghiêm túc nào đó với đứa con cưng của mình.

Bởi thế khi con mình hỏi “con sinh ra như thế nào hở mẹ?” là phụ huynh cho cả một đống câu chuyện nghe như cổ tích bay ra ngoài đời ấy:

Một con cò mang con đến gửi cho mẹ nuôi

-Sinh ra từ nách của mẹ

-Hay còn khó đỡ hơn là lý do “nhặt từ bãi rác về”

Theo cá nhân mình nghiệm ra thấy phụ huynh thường bịa chuyện kiểu vậy hay rùng rợn hơn để cho con thấy sợ và ngại không dám hỏi nữa, nhưng thời đại này, khi công nghệ lên ngôi và phát triển hơn, con em có nhiều cơ hội để tìm hiểu thông tin hơn thì việc lừa trẻ con trở nên bất khả thi hay có khi còn dễ gây xa cách con mình hơn, vì con em chúng nó biết bố mẹ không thích nói chuyện đó nên nó cũng chả buồn để ý mà tự tìm hiểu và tự làm luôn, có gì xảy ra chúng nó cũng tự giải quyết, như vậy còn nguy hiểm hơn.

Về sinh viên thì lại có những suy nghĩ ngược lại so với các bậc phụ huynh, thế hệ millenials (hay còn gọi là Y hoặc Z, thế hệ sinh từ đầu 1980 tới giữa 1990 và sau 2000) là thế hệ đã được tiếp cận và cảm thụ internet từ rất sớm, chưa kể chúng ta đang trong thời kì Globalization (toàn cầu hóa), nên mấy vấn đề nhạy cảm như Sex đến tay con em chúng ta là điều dễ hiểu.

Giới trẻ do tiếp cận Sex và theo xu hướng phương tây từ rất sớm, nên ở thế hệ này con em chúng ta có một suy nghĩ rất thoáng về mấy vấn đề “chăn gối“, “friends with benefit“, “ăn cơm trước kẻng – hoặc ăn kem trước cổng” hay thậm chí cả “tình một đêm” nữa. Trai khơi, gái mời về “chuyện ấy” trước chúng nó còn chả quan tâm nữa huống chi là việc tìm hiểu kỹ hơn về chuyện “chốn phòng the

Khi tôi còn học ở Hoa Sen hay RMIT, đã thấy chúng nó trao đổi, đàm luận kinh nghiệm “sự đời” nhan nhản với nhau là chuyện bình thường. Có đứa nhỏ hơn tôi 3, 4 tuổi mà tôi nghĩ rằng nó còn ngây thơ lắm, dè đâu…Tôi còn non và xanh lắm các bạn ạ…

Có lần tôi tò mò, tôi hỏi một vài người bạn thân quen với tôi về “chuyện ấy”, thì đa số chúng nó không còn quan trọng hóa vấn đề “giữ gìn trước hôn nhân nữa”, quan trọng là yêu thương như nào, thấy đủ thì trao, thậm chí có người còn nói với tôi :”khi yêu là nên có “chuyện ấy” vì nó cũng là nhân tố giúp cho chuyện tình cảm trở nên bền vững và khăng khít hơn“. Nghe cũng có lý, bây giờ đến cả khoa học cũng ủng hộ cho rằng sex là rất tốt cho sức khỏe và hạnh phúc lưa đôi cơ mà (đương nhiên là tùy trường hợp)

Các vị phụ huynh nên hiểu thời đại này đã có nhiều thay đổi, không còn thời gìn giữ tới ngày cưới cho nhau, cũng không còn thời trông mong “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” nữa. Chúng nó thích là chúng nó nhích thôi, có cản đằng giời chúng nó cũng chẳng sợ đâu.

Thế nên cá nhân nghĩ rằng các phụ huynh nên giữ chúng nó đến tuổi trưởng thành thôi (~18 tuổi), nên cởi mở hơn, nếu chúng nó hỏi thì thà giảng dạy đàng hoàng, giúp chúng nó hiểu những hậu quả và cách phòng ngừa có khi lại tốt hơn, chứ giờ cách giải quyết này không còn là “vẽ đường cho hươu chạy” nữa đâu.

-Ý kiến chủ quan từ một thằng con zai nhà lành, 25 năm gìn giữ cái zin của mình rất tốt cho hay-

*êhêhê

Author:

nothing but the boy with cute smile =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s